Thơ hiện đại đang trong nỗ lực tạo một diện mạo mới. Những
tìm kiếm kỹ thuật dường như là mẫu số chung cho nhiều nhà thơ. Rất nhiều những
thử nghiệm để thăm dò những chiều kích mới của ngôn ngữ, hướng tới những cách tạo
nghĩa mới, những cách xây dựng hình ảnh thơ mới...Điều này làm ta hình dung đến
quang cảnh của một phòng thí nghiệm ngổn ngang những vật liệu, những thành phẩm
dang dở và... không ít những tai nạn được ngộ nhận là thơ, hoặc ít nhất là nhân
danh thơ.
Tìm kiếm thì nhiều. Sự nhiệt thành và chân thành là không thể
nghi ngờ. Nhưng vẫn thấy thiếu một điểm tựa đích thực cho tất cả những thể nghiệm
ấy.
Theo tôi, đánh giá một nhà thơ, cũng như đánh giá một nhân vật
võ lâm trong truyện chưởng của Kim Dung, có thể dựa vào hai tiêu chí:
-chiêu thức
-nội lực
Chiêu thức có thể biến ảo nhưng nội lực tầm thường thì khó mà
xưng danh trong võ lâm cho được. Nội lực hùng hậu thì như anh chàng Hư Trúc chỉ
dùng những quyền pháp đơn giản của Thiếu Lâm cũng có thể đấu ngang ngửa với Cưu
Ma Trí - đệ nhất cao thủ võ lâm khi ấy. Hoàn toàn chỉ biết đến chiêu thức hay
chỉ thuần dựa vào nội lực thì hiếm nhưng những kiểu như Đoàn Dự thì nhiều không
kể xiết.
Nếu chỉ dựa vào chiêu thức để nhận diện thơ thì tôi sẽ chứng
minh câu thơ (cũng là bài thơ) sau là một bài thơ hay, đầy cách tân:
anh
ye...e...êu em
Đây là những luận chứng:
- từ anh đứng đầu
câu nhưng chối bỏ hình thức viết hoa. Nó là cái tôi chân thành, không kênh kiệu
trước tình yêu. Nó là một tồn tại dung dị nhưng vì thế mà những tình cảm của nó
thật nhân bản!
-sao khong phải
là yêu mà lại là ye...e...êu? Yêu là sự cố định cứng đờ của văn tự, ye...e...êu
là sự phá vỡ giam hãm ấy để lời nói hiện lên như chính nó, đấy mới là âm thanh
đích thực mà thơ ca tìm kiếm. Phải hiểu hình thức này như một tuyên ngôn, một sự
tuyên chiến với những gì cứng đờ nhàm chán mà văn tự chuẩn mực đã áp đặt cho
ngôn ngữ. Bằng cách này thơ ca đang cố gắng tìm kiếm một cách biểu đạt mới. Nó
đưa thơ đến gần với đồ họa, với cái gọi là thơ thị giác trong phương Tây.
-Yêu là một từ
tiêu dùng. Nhà thơ phải cấp cho nó một ý nghĩa mới, mang cá tính, quan niệm
riêng của anh ta. Các nhà thơ truyền thống làm điều này bằng cách qua bài thơ của
mình họ tạo ra một văn cảnh riêng, từ đó cấp cho những từ ngữ thông thường một
ý nghĩa mới. Vd: để hiểu được nội hàm của từ yêu trong bài thơ của Puskin ta phải
đọc trọn ven bài thơ từ câu đầu: Anh yêu em đến nay chừng có thể đến câu kết và
lúc đó ta mới lính hội được cái độc đáo về trạng thái yêu rất Puskin. Cách làm ấy
dù tính tế nhưng vẫn khuôn ý thơ vào trong một giới hạn nhất định. Thơ hiện đại
gạt bỏ điều này. Nó gạt bỏ một văn cảnh cụ thể và vì thế để hướng người đọc tới
những vùng nghĩa tiềm năng khong vắt kiệt. anh ye...e...êu em là một lời than
thở, u uẩn trong đêm? hay là âm thanh của cao trào? Hay là lời tỏ tính thống
thiết? Bài thơ không nói rõ. Nó đưa người đọc vào một thế giới mới nhưng không
hoàn tất và người đọc sẽ bằng vào trải nghiệm của mình để tạo lập một thế giới
riêng của anh ta. Thơ không bày biện, xếp đặt. Nó dẫn đường và đồng hành với sự
sáng tạo, tìm mình của người đọc hiện đại.
-Bạn nói nó
không có khả năng rung động ư? Có thể. Nhưng cũng có thể là bạn đã quen với những
rung động dễ dãi. Thơ hiện đại hướng người ta đến những rung động như một hành
trình tự tìm mình. Nó từ bỏ cái đẹp và sự truyền cảm dễ dãi để hướng tới cái Đẹp
tiềm ẩn, chỉ có được sau khi đã đi tìm bằng tất cả con người văn hóa của mình.
v.v
và v.v
Đây hiển nhiên
là một bài thơ vất đi. Nhưng thế nào là thơ đích thực? Không biết! Chưa biết!
2007
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét